Thai phụ Pakistan đối mặt tử thần giữa lũ lụt kỷ lục
Mang thai 8 tháng, Naseeba Ameerulla suýt chết khi đi bộ trong cơn đau tìm xe cấp cứu và mất 12 tiếng mới đến được bệnh viện do ngập lụt.
Khi Naseeba Ameerullah, 23 tuổi, tìm được xe cấp cứu, cô phải cầu xin tài xế chở mình tới bệnh viện. Lũ lụt khiến đường sá Pakistan hư hỏng nặng nề và tắc nghẽn, khiến thời gian tới thủ phủ tỉnh Quetta mọi khi chỉ mất hai tiếng, nay lên đến nửa ngày.
Cô rời quê nhà bị lũ lụt tàn phá ở huyện Naseerabad, tỉnh Balochistan vào buổi sáng nhưng đến đêm mới đến nơi.
"Suốt thời gian ấy tôi không biết chuyện gì đang xảy ra", Ameerullah kể. "Khi đến bệnh viện, bác sĩ bảo tôi sẽ không sống nổi nếu không phẫu thuật ngay lập tức".
Các biến chứng liên quan đến quá trình chuyển dạ, trong đó có huyết áp cao, khiến bác sĩ phải lập tức mổ đẻ cho Ameerullah.
"Tôi sinh con trai hai ngày trước. Bác sĩ nói em bé cần nằm lồng ấp nhưng bệnh viện không có lồng nên phải đưa cháu về chỗ bà ngoại. Tới giờ tôi vẫn chưa được nhìn mặt con", cô nói.
Theo Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Ameerullah là một trong hàng nghìn phụ nữ mang thai đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ nghiêm trọng nhất trong lịch sử Pakistan và rất cần dịch vụ chăm sóc y tế.
Nhiều phụ nữ mang thai hoặc đã sinh con tại Balochistan và Sindh, hai tỉnh bị ảnh hưởng nặng nhất, cho hay họ không được chăm sóc y tế, không có thức ăn và nước uống sạch.
Đợt lũ lịch sử đã nhấn chìm một phần ba diện tích Pakistan, khiến ít nhất 1.400 người chết và hơn 33 triệu người bị ảnh hưởng. Mưa lũ cuốn trôi cầu đường, gia súc và cả con người.
UNFPA cho biết 73.000 thai phụ Pakistan dự sinh trong tháng này. Ước tính gần 650.000 thai phụ ở khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng cần được tiếp cận dịch vụ y tế để đảm bảo mang thai và sinh con an toàn. Lũ lụt cũng gây ra nhiều mối nguy hiểm khác về sức khỏe như gia tăng bệnh tật ở trẻ em.
Rất nhiều người dựng lều bạt hoặc lán trại dọc con đường từ Larkana tới các huyện Dadu ở tỉnh Sindh, huyện Jaffarabad và Naseerabad ở Balochistan, do nhà cửa đã bị lũ cuốn trôi.
Khắp Pakistan, hơn 1.460 cơ sở y tế bị hư hỏng hoàn toàn hoặc một phần. Khả năng tiếp cận cơ sở y tế, y bác sĩ cũng như thuốc men, vật tư thiết yếu của người dân nước này đều hạn chế, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Rubina, thai phụ 8 tháng đang sống trong túp lều ven đường ở Jaffarabad, cho hay bị các bệnh thai kỳ như đau nhức cơ thể và thiếu máu. Thuốc do bác sĩ kê đơn không bán sẵn, cô cũng không mua được từ bệnh viện tư.
"Chồng tôi và em trai đã làm mọi việc có thể. Họ mất nguồn thu nhập, không thể chu cấp cho chúng tôi bất kỳ thứ gì khác, còn bệnh viện công ở Jaffarabad cũng hết sạch vật tư", Rubina nói.
Bác sĩ Sultan Ahmed Lehri, giám đốc y tế bệnh viện Bolan ở Quetta, cho hay phụ nữ mang thai ở nhiều huyện trong tỉnh Balochistan bị thiếu hụt dinh dưỡng. Tình hình sẽ tồi tệ hơn vì lũ lụt.
"Nếu chính phủ không ra tay, tình trạng này sẽ biến thành cuộc khủng hoảng lớn", Lehri nói. "Chúng ta đang chứng kiến nhiều tổn thương nặng nề về tinh thần và tổn thất do lũ lụt gây ra với phụ nữ".
Hassena, một thai phụ khác đang sống trong căn lều gần Rubina, cho hay cô cần được truyền máu vì mắc bệnh thiếu máu. "Chúng tôi không có thuốc men, không thực phẩm, làm sao có thể mong được truyền máu? Chúng tôi uống nước từ con sông đầy xác động vật chết", cô nói.
Hàng nghìn người đàn ông và phụ nữ sống trong những căn lều tạm bợ không có nhà vệ sinh. "Đây là bi kịch mà chúng tôi không thể nói ra", Haseena bày tỏ.
Bác sĩ Imran Baloch, giám sát y tế ở Jaffarabad, cho hay nhiều phụ nữ sinh con trong ôtô, ven đường, một số đẻ con trên đường tới viện vì quá trình đi lại gặp nhiều khó khăn do lũ lụt.
"Một phụ nữ sinh con trên đường đi bộ tới bệnh viện. Nhiều người thậm chí không thể đến viện mà phải gọi bà đỡ. Chúng tôi đang làm hết sức có thể", ông nói.
Tình hình ở Sindh cũng giống Balochistan. Durnaz Soz Ali, 22 tuổi, đi sơ tán sau khi ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm ở Qambar Shahdadkot, tỉnh Sindh.
Ali, người đang sống trong một trường học ở Larkana với hàng trăm người sơ tán khác. "Dù mang thai tháng thứ 9, tôi vẫn phải mang theo đồ đạc, đi bộ hàng giờ", cô nói.
Ali sinh con gái và đặt tên là Shamma, nghĩa là ánh sáng. "Đôi khi chúng tôi kiếm được đồ ăn, nhưng không phải lúc nào cũng có. Tôi không thể cho con bú vì quá yếu", cô nói.
Roshan, một phụ nữ khác đến từ Qambar Shahdadkot, người sinh con một tháng trước ở Larkana, cho hay "ai cũng đổ bệnh". "Tôi cảm thấy rất mệt, đau đầu không dứt. Trẻ con không có quần áo. Tôi chỉ có đúng một mảnh vải quấn con và phải giặt đi giặt lại để dùng hàng ngày", cô nói.
UNFPA cảnh báo nhiều phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực giới do gần một triệu ngôi nhà bị phá hủy trong trận lũ thảm khốc.
"Không có nỗi đau nào hơn phải rời bỏ ngôi nhà của mình. Tôi sắp sinh, nhưng lại lâm vào tình cảnh vô gia cư", Samina, một thai phụ sơ tán cùng hàng nghìn người khác ở Larkana, nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét